Cả ngày nằm phòng chơi game cũng dính Covid-19 – Nhật ký F0 của Cá Sấu

Bạn đọc đúng rồi đấy :)))) Đang yên đang lành mình xét nghiệm dương tính Covid-19, trong khi từ hồi giãn cách từ 9/7 mình chỉ toàn nằm trong phòng chơi game.

Tới giờ thì mình đã hồi phục xong rồi, nên viết bài kể chuyện chơi.

Lưu ý là Covid-19 diễn biến rất khó lường, và đột ngột. Đây chỉ là trường hợp của mình (và ba mình). Nếu bạn chẳng may bị dính Covid-19, tốt nhất vẫn nên nghe theo các khuyến cáo chính thức của Bộ Y Tế cũng như xem xét tình trạng thực tế bản thân để có hướng xử lý đúng đắn.

Trước khi đọc tới chuyện của mình, mời các bạn hãy đọc chuyện của một trường hợp khác, để có thêm góc nhìn về nhiều loại ca bệnh khác nhau, ngoài những ca nhẹ như lông hồng thì có những ca mém tới cửa tử mà vẫn quay đầu về kịp.

1. Diễn biến toàn bộ sự việc

Note: Đoạn này dài dòng, mình viết dạng nhật ký mỗi ngày, viết cho bản thân là chủ yếu :))))

Thông tin bên lề:

Mình năm nay 34 tuổi, tự cổ chí kim rất ít khi nào bị bệnh. Hầu hết thời gian là bách độc bất xâm (không bị bệnh, mà có bị gì thì uống thuốc cũng chả có tác dụng). Không có khái niệm cảm lạnh cảm nắng. Không phân biệt được các thể loại cảm cúm, sốt rét, sốt huyết, sốt siêu vi gì gì đó. Số lần sốt trên 38°C chưa đếm hết một bàn tay (ngày xưa vẫn mong bệnh để được nghỉ học nhưng không bao giờ bệnh đủ nặng để nghỉ học được, còn cái lúc bệnh nặng thật thì phải lo bài thi final không nghỉ được… cay…).

Ba mình năm nay 69 tuổi, vẫn là muscle chính trong nhà. Ngày ngày vẫn leo nóc nhà sửa nhà ầm ĩ. Sức khỏe chung cũng là như mình, còn bệnh tuổi già thì có tim với cao huyết áp và tiền tiểu đường, nhưng uống thuốc cũng đã ổn định.

9/7 – Giãn cách toàn TP. HCM

Bắt đầu thực hiện chỉ thị 16, giãn cách toàn bộ TP.HCM. Từ ngày này mình hoàn toàn chỉ nằm trong phòng (trong phòng nha, còn không phải là trong nhà) chơi game :)))))) Mẹ mình đang hứng cơn nấu ăn nên mình không cần phải nấu, còn việc nhà khác toàn ba mình lo (con cái có hiếu dễ sợ).

14/7 – Mẹ vô ngoại, nhà chỉ còn 2 người

Do bà ngoại mình sức khỏe yếu, một mình dì Út mình lo không nổi nên từ ngày này mẹ mình vô trong ngoại (ở Q.6) ở luôn, tới giờ chưa thấy mặt lại :))))) Từ khúc này thì mình phải quay lại nấu cơm cho mình và ba mình, nhưng cơ bản cũng không ra khỏi nhà (trừ vài lần đi lấy hàng từ shipper ngoài ngõ). Mọi chuyện đi mua đồ này nọ thì ba mình đi.

20/7 – Hít bụi

Chiều hôm nay trong lúc ra ban công thì mình hít phải cái bụi gì đó bị sặc. Mình nghĩ chắc mai lại bị đau họng vì sau này mình rất dễ bị đau họng, viêm mũi dị ứng khi hít phải bụi.

Ngày hôm nay cũng nhận được tin từ 0h ngày 22/7, phường mình sẽ bị phong tỏa.

21/7 – Ngày đầu tiên có triệu chứng

Ba mình lại đi tiếp tế lần nữa trong ngoại, và đi mua ít đồ để nhà. Cơ bản ba mình đi nhiều hơn mình nhưng cũng luôn khẩu trang và kính chắn đầy đủ, không tiếp xúc nhiều hay lâu với ai. Đi siêu thị cũng chọn đi giờ vắng hết mức có thể, và đi nhanh hết mức có thể.

Ngày hôm nay mình cũng bắt đầu đau họng / ngứa họng. Gần như không sốt (chỉ gọi là hơi nóng người nhẹ). Mình chắc mẩm là bị viêm mũi dị ứng rồi :))))))))) Tại bữa giờ là cứ hôm trước hít bụi là hôm sau ngứa họng.

23/7 – Ngày lấy mẫu gộp / Ngày thứ 3 phát bệnh

Cả xóm đi ngoáy mũi lấy mẫu gộp xét nghiệm. Tình trạng của mình vẫn vậy (tới giờ vẫn chưa nghĩ gì nhiều). Ngoài ngứa họng và hơi nóng còn lại vẫn phây phây.

24/7 – Ngày thứ 4 phát bệnh

Mình nói ba mua giùm mình 5 ngày thuốc viêm mũi dị ứng, vì để mấy ngày không khỏi khó chịu quá. Ba mình đi mua về xong nói xung quanh ai cũng bị cảm hết :))))))) (hả?!) Nhà đối diện, nhà kế bên, nhà nào cũng cảm :)))))))) Tới đây lẽ ra phải thấy hơi bất thường rồi mà cũng… không nghĩ gì xa xôi.

Chiều đó ba mình cũng hơi nóng người nhẹ.

Hẳn là tự dưng tất cả mọi người đều bị cảm cùng lúc…

25/7 – Ngày thứ 5 phát bệnh

Sau khi uống thuốc viêm mũi dị ứng xong thì mình giảm hẳn đau họng nhưng chuyển qua… nghẹt mũi. Và hơi sốt. Trong thuốc mua có thuốc hạ sốt nhưng theo khuyến cáo chung là nếu không sốt trên 38.5°C thì không cần uống nên mình bỏ qua.

26/7 – Ngày thứ 6 phát bệnh

Trong lúc đang nướng thịt thì mình phát hiện ơ kìa sao không ngửi thấy mùi thơm của thịt =)))))

Sau khi đi ngửi lung tung từ nước mắm tới nước hoa thì mình phát hiện mình không còn ngửi được cái gì nữa cả… (hèn gì tối qua trét cái eye cream mới mua nói sao bữa nay hết thấy nó hôi rồi…). Thực ra mình không biết mình mất khứu giác từ lúc nào…. (do không để ý), nhưng trễ nhất là từ chiều tối hôm qua.

Họng với mũi thì vẫn hơi ngứa nhưng cũng không có gì quá nặng (nhưng cảm giác thì thấy không giống viêm mũi dị ứng như mọi khi…). Vị giác có chút thay đổi (cụ thể là ăn ngọt thấy giảm ngọt, còn ăn mặn thì vẫn vậy), nhưng cơ bản vẫn ăn cơm ngon vãi chưởng :))))

Meanwhile ba mình ngoài chuyện hơi nóng người còn thì không có gì.

27/7 – Ngày test nhanh dương tính, lấy mẫu PCR – Ngày thứ 7 phát bệnh

Hôm nay bên y tế lại xuống lấy mẫu xét nghiệm. Kỳ này không phải lấy mẫu gộp mà là kêu tên ai thì người đó ra lấy.

Kết quả là sau một buổi chiều chọc ngoáy thì cái khu xung quanh nhà mình (trừ một vài nhà) đều cho kết quả test nhanh dương tính hết :)))))) Ha ha ha.

Sau khi có kết quả xét nhanh dương tính, bên y tế lại gọi mọi người ra lấy mẫu lần nữa (kỳ này lấy từ mũi và họng) để làm xét nghiệm PCR.

Tới đây thì tất cả mọi người rút vô nhà đóng cửa hết. Mình với ba mình thì bắt đầu soạn đồ chuẩn bị sẵn sàng cho việc bị hốt đi cách ly.

Lúc này thì dù vẫn chưa sốt cao nhưng mình cũng uống cho hết mấy viên thuốc hạ sốt trong cái toa viêm mũi dị ứng bữa mua. Uống cho vui vậy thôi chứ uống xong vẫn nóng người :))))

Nguyên buổi chiều và tối thì group bạn bè thân của mình chộn rộn hết luôn. Chủ yếu là mọi người đang không hiểu sao một đứa suốt ngày ngồi trong phòng chơi game mà cũng thành F0 được =)))))))

28/7 – Ngày thứ 8 phát bệnh

Hôm nay mình hơi mệt vì tối qua không ngủ được mấy. Không ngủ được là vì tối qua mũi với họng mình ngứa hơi nặng hơn bình thường, mỗi lần nuốt nước miếng rất khó chịu. Và vì hôm qua uống Dufalac (bạn nào không biết Dufalac là cái gì thì có thể google) tới tối khuya nó mới phát huy tác dụng nên cứ phải bò dậy miết.

Từ sáng hôm nay thì mình với ba mình bắt đầu ghi lại nhiệt độ cơ thể và nồng độ oxy trong máu (SpO2) (bữa nghe bạn dụ dỗ nên mua 2 cái máy đo SpO2, giờ thấy mừng ghê).

Mình thì ngoài việc người hơi nóng (mà cặp nhiệt kế thì cũng không bao giờ quá 37°C), hơi ngứa họng, sổ mũi, và mất khứu giác thì mình không bị gì khác. Không thấy mệt mỏi, đau nhức khó thở gì.

Ba mình thì ngoài chuyện nóng người, hơi đau họng và khứu giác hơi giảm (nhưng không mất hẳn như mình) thì cũng không có gì. Nói chung là ba mình còn bị nhẹ hơn mình nữa… Nhưng triệu chứng của ba mình thì thường đi sau mình 1-2 ngày.

Từ lúc test nhanh dương tính thì ngày nào bạn bè cũng hỏi thăm tình trạng. Nhưng trong tất cả các câu hỏi thăm thì best nhất là câu: “Khứu giác có tệ hơn không?” ._. Bữa giờ đã nín ngửi 100% rồi sao còn tệ hơn được nữa trời ơi :))))

29/7 – Ngày thứ 9 phát bệnh

Chiều hôm nay bên y tế phường gọi báo ba mình có tên trong danh sách đi cách ly tập trung (còn mình đang nằm ở cái xó nào thì không biết… Tra tên không thấy…). Khi nào đi thì… không biết. Tinh thần là chuẩn bị sẵn sàng, khi nào có xe thì đi.

30/7 – Ngày thứ 10 phát bệnh

Sau khi ăn sáng, tầm 8h30 thì tự dưng mình nóng nhiều hơn, và buồn ngủ vãi ra. Nên mình đắp mền đi ngủ (người thì nóng mà thấy lạnh quá). Sau khi nằm một hồi không ngủ được mấy, mình chán quá vùng dậy đi làm cơm thì nó đỡ nóng và đỡ buồn ngủ :)))) Nói chung bữa giờ mình thấy mấy lần cứ bị nóng người thì đi qua đi lại, vận động tí là đỡ nóng ngay…

31/7 – Ngày thứ 11 phát bệnh

Tình hình chung thì vẫn vậy. Hôm nay thì mình không nóng nhiều. Họng và mũi cũng chỉ còn khó chịu chút ít. Khứu giác có vẻ cũng hồi phục được một tí teo (nhưng nhìn chung vẫn là đang điếc mũi).

Ba mình thì chiều nay hơi sốt (37.9°C) nên uống một viên thuốc hạ sốt. SpO2 vẫn cao (97%), cũng không mệt mỏi khó chịu gì (mình kêu ba đi đo nhiệt độ mới phát hiện là bị sốt).

1/8 – Ngày thứ 12 phát bệnh

Hôm nay thì mình gần như không còn khó chịu mũi. Vẫn còn hơi ngứa ngứa nhưng cả ngày chỉ phải xì mũi vài lần, cũng không phải khịt khịt mũi nữa. Người cũng gần như không còn thấy nóng. Phần lớn thời gian mình đã quên béng là mình đang bệnh.

Ba mình thì vẫn hơi nóng (trên 37°C nhưng dưới 37.5°C), ngoài ra cũng không có triệu chứng gì khác. Still ngửi được :))))))))))))

Buổi chiều mình làm cá, chỉ ngửi thấy hơi tanh, xong nói cá này cũng chả tanh mấy. Tới chừng xong xuôi hết mới nhớ mình không thấy nó tanh phải rồi vì mình đang bị điếc mũi mà… Mà nói vậy thôi, chiều nay mình ngửi lại thêm được một chút (nhưng phải dí sát mũi mới ngửi thấy, và mùi cũng rất thoang thoảng). Thấy được cá tanh mới nói câu “chả tanh mấy” đó chứ :))))

2/8 – Ngày thứ 13 phát bệnh

Bệnh thì tới cái pặc chứ hồi phục thì từ từ. Hôm nay mình gần như khỏi hẳn (thân nhiệt đã hạ về mức bình thường, cũng không còn thấy ngứa mũi, dù thỉnh thoảng vẫn có vài đợt bị spike hoặc bỗng dưng ngứa mũi). Khứu giác cũng dần quay trở lại. Dù vẫn khó ngửi mọi thứ trừ phi dí mũi sát vào, nhưng ít ra đã nhận ra là trên đời có một cái thứ gọi là “mùi hương” :))))) Vị giác thì đã không còn thấy kỳ kỳ như mấy bữa trước nữa.

Ba mình thì bữa nay hơi bị lả, kiểu tụt canxi. Buổi tối thân nhiệt đột ngột tăng tới 38°C nhưng uống thuốc xong thì đã giảm. Nói chung bữa giờ ba mình có xu hướng bị sốt nhiều hơn mình.

4/8 – Ngày thứ 14 phát bệnh

Tới khúc này thì cái drama “Cá Sấu dính Covid” nó chỉ còn vài tập nữa là kết thúc, rating vẫn lẹt đẹt và tình tiết không có bất kỳ một cái twist gì :))))) (thôi cũng mừng). Khứu giác mình thì mỗi ngày mỗi hồi phục dần, tới giờ vẫn chưa hoàn toàn hồi phục nhưng cũng không còn lo nghĩ có khi nào mình bị điếc mũi luôn không :)))) Ba mình thì bữa nay cũng không còn bị tăng thân nhiệt nữa.

Mình bắt đầu lười dậy sớm lúc 5h để tập thể dục, và tầm 8h lại buồn ngủ trở lại. Đây là các dấu hiệu chứng tỏ mình sắp quay về sống múi giờ Châu Âu vì mình chỉ thích thức đêm ngủ ngày…. Dù thực ra tạm thời thì không vậy được tại phải dậy lo đồ ăn sáng cho ba :)))))

Phần nhật ký mắc bệnh tới đây là xong. Giờ chỉ là đợi khi nào được ngoáy mũi xét nghiệm lần nữa, và khi nào được tháo dây trước nhà :))))

2. Test lại sau khi thời gian cách ly tại nhà

Ngày 18/8, tức là 4 tuần sau khi mình phát bệnh, và 3 tuần sau khi lấy mẫu PCR thì mình mới được test lại lần nữa. Mà này là do dưới xóm hò hét dữ quá mới được test (vì lẽ ra phải test từ ngày 10/8 rồi, tức là 2 tuần sau khi lấy PCR). Mà cái test này không phải có người tới nhà, mà phải xách đít đi ra điểm tập trung (nhà văn hóa khu vực). Thôi nói chung khu mình thì nó cũng vắng vì phường nằm ở vị trí tách biệt, không có trục đường chính chạy qua, nên mình thấy vầy cũng không đến nỗi (cũng đã ở nhà cả 3 tuần rồi), có đi cũng không gặp ai.

Khu vực lấy mẫu gọn gàng sạch sẽ, không có ai ngoài nhân viên lấy mẫu và vài người trong xóm mình. Nhân viên mặc đồ bảo hộ đầy đủ. Phải nói rõ vụ đó vì mới hôm qua mình mới đọc cái bài này về cái quy trình lấy mẫu sau cách ly hơi bị kỳ cục :))))

Sau khi lấy mẫu rồi thì tới 20/8 mình được phát tờ giấy ghi đã hoàn thành cách ly y tế trong vòng 14 ngày và có kết quả test nhanh âm tính. Tuy nhiên trên tờ giấy thì không hề có chỗ nào ghi mình đã từng nhiễm bệnh. But okay, whatever.

3. Mình làm gì trong thời gian bị bệnh

Mình cũng hư lắm, các bạn ĐỪNG học theo mình nhé :)))))

Thuốc thang các thứ

Nói chung là trong thời gian sau khi phát hiện dương tính thì mình (và ba mình) cũng chả làm gì đặc biệt… (còn trước đó thì mình uống mớ thuốc viêm mũi dị ứng, dù cụ thể là thuốc gì thì minh cũng chả biết, nhưng hình như có trụ sinh :)))))) Thuốc hạ sốt không uống mấy (do không sốt cao). Vitamin C thì chỉ uống nước cam (được 3 bữa). Có một ngày mình ngứa họng nhiều thì mình ngậm kẹo Bảo Thanh (mà hết ngứa rồi cũng thôi).

Ba mình thì đều đặn khò nước muối và nhỏ mũi bằng thuốc rửa mũi. Mình thì khò được vài bữa lại lười nên thôi. Thuốc nhỏ mũi thì khi nào nhớ thì nhỏ, chủ yếu nhỏ cho ba mình vui chứ mình cũng không thấy ảnh hưởng gì tới hòa bình thế giới =))))

Mình không có xông sả chanh ớt phơi nắng phơi sương gì cả, vì triệu chứng của mình rất nhẹ, không có khó chịu mấy, cũng không kéo dài quá lâu. Mình cũng không lo lắng mà làm this làm that. Và quan trọng nhất vẫn là do mình LƯỜI! Lo cơm ngày 3 bữa đủ mệt rồi không có hơi làm mấy thứ khác nữa…

Uống nước

Mình cũng ráng uống nước nhiều hơn bình thường. Trong thời gian bệnh mình để ý là nước tiểu rất dễ bị vàng đậm (dù uống nước không hề ít). Nên các bạn lưu ý uống nước nhiều nhé. Chả biết nóng người nên nước trong cơ thể nó bốc hơi bớt hay gì nữa :)))))

Vệ sinh khử khuẩn

Sau khi phát hiện dương tính thì mình với ba dọn dẹp nhà cửa một lần cho sạch sẽ, thay mới chăn ga gối nệm. Rồi cũng vậy thôi. Cũng không có chùi rửa bề mặt xịt khử khuẩn lum la gì hết (cái này mình lười, bạn siêng và kỹ thì tốt nhất cứ làm theo khuyến cáo).

Thể dục thể thao & Giải trí

Hằng ngày thì mình tập thể dục (cuối tháng 7 bị bệnh thì mình vẫn tập chương trình như đã viết trong post tổng kết cuối tháng vừa rồi – đó là lý do cái post đó khúc giới thiệu có 2 chữ “lock nhà”, là mình đang nói nhà mình đấy chứ chả phải nhà ai =))))), chơi game, lướt internet và nấu ăn :))))) Có khuyến cáo về chuyện tập thể dục quá nặng trong lúc bệnh (cũng như sau khi tiêm vaccine) nên các bạn cũng lưu ý cường độ tập, đặc biệt là cân nhắc tới thể trạng bản thân. Mình thì do viện cớ bệnh nên tự giảm cường độ tập lại tí, chứ không phải nhớ tới việc đang bệnh nên cần tập nhẹ lại, hay là bị mệt tới mức không tập nặng nổi… Nhưng trải nghiệm cá nhân của mình là nếu sức khỏe bình thường thì vận động qua lại sẽ bớt nóng người và đỡ ngứa họng hơn.

Mình đang chơi lại Final Fantasy X mà chơi mãi chơi mãi vẫn chưa xong :)))) (mà một phần lý do là do cái con màu vàng mắc dịch này đây)

Ăn và nấu ăn

Cá nhân mình không thấy bị ảnh hưởng gì nhiều từ việc mất khứu giác (mình mất mà mình còn không nhận ra mà…). Nếu có gì bất tiện thì đó chính là khi không ngửi được gì thì sẽ không ngửi được mùi đồ ăn bị hư =))))))))))) (do trữ đồ ăn quá lâu), và khi nấu ăn sẽ thấy hơi kỳ cục, và cảm thấy việc lột hành tỏi để phi cho thơm nó hơi… phí phạm, tại có ngửi được đâu…. (mà nói vậy thôi, ba mình vẫn ngửi được, nên nấu ăn vẫn phải phi hành tỏi…). Còn thì việc mất khứu giác không ảnh hưởng tới việc ăn cơm :)))) Mình ăn vẫn ngon miệng (dù vị giác cũng bị giảm ít nhiều). Ăn ngon tới mức hết 3 tuần nằm nhà là tăng hẳn 3kg =)))))))

Thêm tí hình đồ ăn cho post sinh động chút :”>

Bột chiên
Xôi mặn
Bún bò
Burger heo bò nấm với bun tự làm (phải nhấn mạnh vì thực ra nhân không có gì quá đặc sắc, mà ngon là ngon cái bánh :))))
Bún gạo xào
Nui sườn – Này là sườn được Mạnh Thường Quân cho
Tôm ram ba rọi – Ba rọi cũng là được Mạnh Thường Quân cho
Mứt táo Tàu – Phường cho 1 kg táo đỏ ăn không hết nên đem đi làm táo Tàu khô
Bánh mì khoai lang tím – Vẫn là khoai lang tím được cho ăn không hết nên đi làm bánh mì

4. Hỗ trợ từ địa phương với F0 và khu bị cách ly

Chuyện đầu tiên các bạn nên biết là mỗi địa phương mỗi khác. Xóm nhà lá khác với khu mặt tiền. Khu nhà cấp 4 khác nhà lầu đúc. Và còn tùy vào cán bộ địa phương nữa. Ngoài ra còn vấn đề ăn ở :)))))) Giờ là lúc bình thường ăn ở thế nào với mọi người xung quanh, tích được bao nhiêu điểm cộng thì lấy ra xài nè.

Chỗ mình là xóm hẻm nhỏ, nên hàng xóm tương đối thân quen nhau. Có việc nhờ vả nhau cũng dễ.

Chợ búa

Khi hẻm nhà mình bị phong tỏa thì việc chợ búa là tùy… quan hệ. Mình có người quen ở hẻm khác không bị phong tỏa nên có thể nhờ đi chợ giùm. Ngoài ra thì bên chỗ mình cũng có người của Hội liên hiệp phụ nữ của phường đi chợ giùm theo thực đơn có sẵn (cái này thì triển khai từ hôm cả phường bị phong tỏa rồi). Ngoài ra nữa thì có một chú ở hẻm khác cũng hỗ trợ đi mua đồ cũng như lấy đồ ship cho mọi người. Nói chung là cách ly nhưng vẫn được hỗ trợ tối đa trong mức độ cho phép.

Lâu lâu nhà mình lại được cho đồ ăn, mà được cho nhiều tới mức mình không còn biết đồ ăn đó từ đâu ra :)))) Có cái của phường, có cái của mạnh thường quân (tính ra MTQ khu mình… mạnh thật). Được cho từ rau củ quả cho đến chả, thịt, trứng. Đặc biệt chú em nhà kế bên mình, không biết sợ mình bỏ đói ba mình hay gì, mà cứ liên tục gửi đồ ăn qua =))))))))

In a sense thì khi dương tính cả nút thế này mọi người lại xích lại gần nhau hơn (mà có khi do từ đầu đã xích quá gần mới bị dương tính cả nút =))))))))))))

Thuốc thang

Vài ngày sau khi hẻm mình bị dính cái chùm dương tính, bên phường có gửi xuống mỗi nhà (kể cà nhà không bị dương tính) một túi quà, trong đó có thực phẩm và thuốc (thuốc hạ sốt, vitamin).

Phần quà của phường

Nói chung ở thời điểm mình bị bệnh, thì hỗ trợ từ địa phương về mặt thuốc thang theo mình là không nhiều nhưng vừa đủ. Vì sao?

Thuốc khuyến cáo chung cho F0 tại nhà chỉ là thuốc hạ sốt và vitamin C (có thể dễ dàng mua, không quá mắc). Mấy thứ linh tinh khác có cũng được không có cũng không sao. Ai khỏe thì không cần làm gì nhiều, còn ai không khỏe thì có làm gì cũng… hên xui (nặng quá thì vô viện). Tình hình chung là quá tải và năng lực cũng như nguồn lực có hạn rồi, cũng khó đòi hỏi được chăm sóc chu đáo. Thân mình mình lo được gì cứ tự lo, vừa chủ động vừa tránh phiền tới cán bộ địa phương. Tuy nhiên, tới giờ (giữa tháng 8) thì các standard chăm sóc F0 ở nhà cũng có vẻ đầy đủ hơn, và có văn bản hướng dẫn thêm các loại thuốc khác trong trường hợp SpO2 dưới 95% và khi có các triệu chứng nặng khác. Nói chung cái này các bạn có thể tự search thêm.

Chăm sóc, quản lý F0

Nếu có cái gì đó có làm mình hơi bực bội, thì đó là chuyện đi cách ly. Bởi vì sau khi test nhanh dương tính rồi thì các các F0 vẫn được để ở nhà mà không có thêm bất kỳ thông báo gì. Một số người (như ba mình) được thông báo sẽ đi cách ly, nhưng khi nào đi thì… không biết, và tới giờ thì nằm nhà luôn rồi. Các trường hợp khác (như mình) thì im re không một thông tin gì. Tuy nhiên, theo mình biết thì việc điều phối đi cách ly thì là trên quận chỉ đạo, phường cũng không nhúng tay vào được gì nhiều, cũng không rõ khi nào sẽ bị hốt đi, nên không ai dám nói hay hứa hẹn cái gì hết.

Trong thời gian bệnh thì ba mình hay được gọi điện hỏi thăm (từ Y Tế Phường và từ tổng đài Covid-19 1800 119). Nhờ ba mình có ghi lại tình trạng đầy đủ mà trao đổi với nhân viên y tế cũng rõ ràng hơn. Nhưng mà mình thì chả ai gọi gì hết :)))))) Cô bé bên tổng đài hỏi thăm mình thông qua ba mình luôn rồi.

5. Kết

Đây là bài viết thuần túy kể chuyện cá nhân. Mình là một trường hợp may mắn đã trải qua những ngày bị bệnh và phong tỏa một cách rất dễ dàng và thoải mái (nhưng mình cũng biết có nhiều trường hợp không được may mắn như thế).

Nếu có gì mình muốn nói với tất cả mọi người thì đó là tình hình dịch Covid-19 là một bức tranh rất phức tạp và rối ren. Một câu chuyện cá nhân (tốt xấu gì) cũng chỉ là một cái chấm nhỏ trong cái bức tranh đó thôi. Thông tin trên mạng giờ đang rất nhiều và cũng rất tùm lum tà la (chưa kể tính khách quan còn là một dấu chấm hỏi to), mọi người chú ý tiếp cận thông tin một cách sáng suốt và có chọn lọc. Quan trọng nhất vẫn là xem xét tình hình bản thân để có hành động hợp lý, vì có rất nhiều thứ không phải nó không đúng, chỉ là nó không đúng với mình mà thôi :)))))

Và cuối cùng, nếu một đứa suốt ngày ngồi trong phòng chơi game như mình mà còn dính Covid-19 được, thì không có ai an toàn đâu nhé =.=, không có chuyện “nó chừa mình ra” đâu, nhất là với cái con Delta này. Mọi người đừng chủ quan (đặc biệt là những bạn đã tiêm vaccine rồi), và nhớ vẫn áp dụng triệt để các biện pháp phòng dịch nhé.

Chào thân ái và quyết thắng.

2 thoughts on “Cả ngày nằm phòng chơi game cũng dính Covid-19 – Nhật ký F0 của Cá Sấu

Add yours

  1. Chúc mừng bạn đã vượt qua được Covid-19. Ban đầu mới đọc những dòng đầu còn hoang mang tại sao ở nhà chơi game mà bị bệnh được. Hoá ra có người nhà hay ra ngoài đi siêu thị, đi gặp người khác, vậy tự hiểu nguồn lây từ đâu.

    Like

    1. Cảm ơn bạn nha. Nói chung ba mình đi cũng không nhiều, mà cũng che chắn đầy đủ (nói chung là kỹ hết mức có thể rồi) mà dính thì vẫn cứ dính thôi. Cho nên thật ra là muốn không dính chỉ có thực sự là không gặp ai =.= Chứ khẩu trang giọt bắn cồn xịt gì cũng không đảm bảo.

      Thực ra chỗ hoang mang là do mình là người phát bệnh trước á :)))) Mặc dù thì mỗi người cơ địa khác nhau nên cũng không nói được.

      Like

Leave a comment

Website Powered by WordPress.com.

Up ↑